___________ Ý trời___________
-"Ah, anh trai của em đến rồi, nhưng em vừa mới gọi anh mà sao đã ở đây rồi, đúng là….ư…ư…ưm" một bàn tay che lấy miếng Vani dí chặt khiến cô không thể nói được, Đình Hạo cười gượng gạo ghé sát tai Vani :" Em dám nói xấu anh trước nơi đông người sao? Được rồi anh sẽ…" vừa nhìn thấy nụ cười ranh mãnh, ánh mắt nham hiểm của Đình Hạo, Vani đứng bật dậy kéo chiếc ghế cho anh ngồi rồi liếc xéo một cái.Đình Hạo bật cười rồi nở nụ cười thân thiện vs 4 người kia:
-" Xin chào , tôi là Đình Hạo, rất vui được làm quen vs mọi người."
-" Ê ê Vani anh trai cậu đẹp trai thế lại còn hòa đồng thân thiện nữa, cậu sướng thật đấy" - Mei huých vai Vani ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ.
-" Vani! Em dẫn bạn em đi ăn sao không nói sớm"
-" Dạ, bọn em chỉ mới gặp nhau thôi, em là Mei, đây là Ori, còn 2 người kia thì bọn em vừa mới gặp." Mei nhanh nhảu trả lời
-" Tôi là Nhược Bạch 19 tuổi, còn đây là Diệc Phong,chúng tôi bằng tuổi nhau"
" Oh anh ý 19 tuổi, đẹp trai quá, đường nét khuôn mặt thật thanh thoát, đôi mắt, đôi môi,… mọi thứ đều hoàn hảo" Ori chăm chú nhìn gương mặt Nhược Bạch mỉm cười thầm nghĩ.
-" Này này, mọi người có định ăn không đấy hay định nói chuyện đến tối, 12h rồi, cái bụng tôi đang biểu tình dữ dội đây" Diệc Phong nhăn nhó ôm cái bụng đang réo.
Cả đám phì cười nhìn cái mặt ngố của Diệc Phong, Nhược Bạch mỉm cười lắc đầu rồi gắp thức ăn cho mọi người.
-" Ori, em sao vậy, không ăn à, sao lại ngồi ngây ra thế" Ori bắt gặp ánh mắt của Nhược Bạch đang nhìn mình liền cúi xuống ăn, hai má đỏ ửng lên.
" Ài bù xūyào tài duō yǔyán
Yòng shuāngshǒu nǔlì shíxiàn nǐ wǒ
Zuò hǎo zìjǐ yīnwèi yǒu
Ài ràng wǒmen bù zài xīnhuāng"
Tiếng chuông điện thoại của điện thoại kêu lên, Mei đứng dậy cầm điện thoại nhỏ nhẹ nói:" Mọi người cứ ăn đi, em ra đây chút" rồi đi ra ngoài
" Alo con nghe ….."
-" Ayda cậu ăn tham thế, bỏ đũa ra, miếng này của tôi" Vani hét lên ánh mắt đầy sát khí
-" K.H.Ô.N.G… không là không " Diệc Phong đánh vần từng chữ rồi nói chắc nịch!
-" Em ăn ít thôi nhường cho cậu ta đi, ăn cá tốt cho da hơn" Đình Hạo thấy luông sát khí giữa 2 người liền xen ngang rồi gắp cá cho Vani.
-" Em chỉ muốn ăn tôm thôi, anh còn hùa vs cậu ấy à" Vani vẫn cố giữ lấy miếng tôm, lườm Diệc Phong, rồi đạp mạnh vào chân Diệc Phong.
-" Ahhhh~con gái gì mà dữ vậy" Diệc Phong suýt xoa ôm cái chân đau...
-" Hahaha ai bảo cậu không nhường tôi sớm" Vani cười khoái chí gắp lấy chiến lợi phẩm của mình ăn ngon lành.
-" Này Vani, sao Mei mãi chưa về nhỉ, cậu ấy đi nửa tiếng rồi đấy, còn chưa kịp ăn gì" Ori sốt ruột nháy Vani!
-" Tớ đây, tớ đây" Mei chạy đến vỗ vai 2 người...
Vani liền gắp thức ăn lia lịa vào bát Mei:
-" Cậu ăn đi, ăn nhiều vào" Vani lo lắng gắp thức ăn cho Mei.
-" Cậu gắp cho tớ nhiều thế, tớ đâu phải heo" Mei nhìn cái bát đầy ụ thức ăn phì cười nhưng ánh mắt có vẻ buồn.
-" Ăn xong rồi, mọi người có rảnh không, chúng ta đi ăn kem đi" Vani hào hứng hỏi:
-" Tôi bận rồi, các cậu đi đi" Nhược Bạch nói.
-" Sao lại không thể đi" Ori lên tiếng sau một hồi mơ màng.
-" Cậu lại đọc sách hả? Đằng nào cũng mới quen nhau, đừng khó tính thế chứ" Diệc Phong kéo Nhược Phong không thương tiếc.
``````````````Trong quầy đồ ăn ``````````````
Cả bọn tìm một cái bàn cùng một đống đồ ăn và cùng nhau thưởng thức!
Thấy Mei cứ ngây người không ăn cũng không nói gì, nét mặt đượm buồn, Ori lo lắng đưa tay lên chán Mei:
-Cậu bị ốm hả, sao không ăn vậy
-Không, tớ có sao đâu, chỉ tại kem lạnh quá thôi! – Mei gượng cười
-Đây là trà sữa mà, cậu bị mệt nên hoa mắt rồi phải không
-Không có gì, không có gì thật mà- Mei xua tay.
-Nhược Bạch, cho cậu nè- Ori cầm hai cây bông gòn, vui vẻ đưa cho Nhược Bạch.
-Cảm ơn cậu - Nhược Bạch gật đầu mỉm cười.
-Nè, chúng ta chơi ăn thi không?- Diệc Phong hào hứng nói.
Sau khi mọi người đều đồng nhất ý kiến, Đình Hạo phân chia:
-Vani sẽ thi ăn kem vs Diệc Phong, Ori thi ăn bông gòn vs Nhược Phong, còn tôi và Mei đảm nhận làm trọng tài.
-1…2…3… Bắt đầu- Đình Hạo hô to...
********************************************
6 người họ chơi chán xong, đến tối mịt mới về! Cả 6 người tạm biệt nhau rồi về nhà.
Về đến nhà, Mei mới kể hết chuyện chiều nay cho mọi người nghe. Thì ra là ba mẹ Mei ko muốn cho đi du học ở Bắc Kinh nữa, tại sợ xa nhà, ko tự chăm sóc được bản thân nên nói Mei mua vé máy bay và sáng ngày kia bay về tới Seoul để thi làm bác sĩ. Mei rất buồn. Ori và Vani cũng vậy.
- Hôm sau, Ori và Vani dậy rất sớm, gọi Đình Hạo dậy rồi cả ba người cùng chuẩn bị bữa sáng cho Mei!
- Đến trưa, Đình Hạo hẹn Nhược Bạch và Diệc Phong đến quán " Hẹn ước 10 năm" ăn chia tay Mei. Bọn họ ai cũng buồn.
- Mei đã mua vé máy bay rồi, ngày mai sẽ xuất phát, phải xa mn rồi... Đêm hôm đó, ba đứa nằm với nhau tâm sự, hầu như ko ngủ!
- Sáng hôm sau, Ori và Vani đưa Mei ra sân bay!! Cả bọn khóc nức nở... Mei mới nói:
- Chúng ta...còn gặp lại mà...hai cậu đừng buồn...thực sự lần đầu đến Bắc Kinh, được làm quen với hai cậu...tớ rất vui.....
Vani bên cạnh khóc đỏ hoe cả mắt:
- Chúng ta sẽ còn liên lạc với nhau nhé, tớ sẽ rất nhớ cậu...huhuhu...
Ori đưa một túi đồ cho Mei...thì ra hôm qua lúc đi ăn chia tay về, Ori và Nhược Bạch đã đi mua một cái điện thoại Oppo R9, loại mới nhất của Oppo do TFBOYS làm người đại diện:
- Tặng cậu đó, hi vọng cậu sẽ thích món quà này của tớ! Hãy liên lạc với tớ bằng nó, có cả sđt của tớ, Vani, Đình Hạo, Nhược Bạch với Diệc Phong đó!! Ko liên lạc cậu sẽ biết tay tớ!! - Ori nháy mắt.
Mei cảm ơn Ori, rồi tạm biệt hai người...đến giờ rồi...Mei xách đồ đi, tay còn vậy vẫy nói cố:
- TẠM BIỆT HAI CẬU! HI VỌNG CHÚNG TA CÒN GẶP LẠI! MEI MEI PARK
Bóng Mei xa dần, Ori và Vani cũng đi về..........
HẾT CHAP #4
No comments
Post a Comment