__________________DUYÊN PHẬN__________________
Mei đi rồi, căn phòng vốn dĩ có ba người giờ chỉ còn hai người. Trống trải lạ thường
Sáng sớm hôm sau, những ngôi sao trên bầu trời vẫn chưa biến mất hẳn, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi.Mei đi rồi, căn phòng vốn dĩ có ba người giờ chỉ còn hai người. Trống trải lạ thường
“U hu… Sao chuông đồng hồ báo thức sớm thế không biết… Mình vẫn chưa ngủ đã!...” Tiếng chuông điện thoại vang lên khô không khốc, một cánh tay chới với sờ về phía đầu giường, run rẩy tóm được chiếc đồng hồ hình 3bb, đưa tới trước khuôn mặt đang ngái ngủ, “Á!... Mới sáu giờ… Lạ thật! Đồng hồ báo thức vẫn chưa reo mà!...”
- Alo, Ori ah, Mei đây, tớ về đến nhà rồi, đừng lo cho tớ nữa, tớ vừa gọi cho Vani mà không thấy cậu ý nghe máy, cậu nói vs Vani hộ tớ nhé
- Ukm ok bọn tớ ổn mà, chăm sóc tốt cho bản thân nhé, hẹn ngày tái ngộ”
Vừa ngắt máy, Ori hớn hở chạy sang phòng Vani.
Cộc cộc cộc
- Vani ới, tớ có tin vui muốn báo cho cậu nè
- Nào Vani đừng làm biếng nữa, dậy thôi
Đáp lại tiếng gọi của Ori chỉ là sự im lặng, Ori bấm số gọi cho Vani nhưng cũng không nghe máy, cảm thấy hoang mang Ori lấy chìa khóa dự phòng rồi hét lớn:
- Vani, trả lời tớ đi, tớ vào phòng cậu đấy- Nói rồi Ori mở cánh cửa ra thì thấy Vani đang nằm bẹp dí trên chiếc giường, miệng rên rỉ, Ori chạy xô vào nắm lấy tay Vani rồi đưa tay lên chán:
- Cậu sốt rồi, cả người nóng ran
- Ư ưm tớ không sao mà khụ khụ…_Vani giọng thều thào
- Chết thật, sốt thế này còn chối nữa, giờ tớ đắp khăn ướt cho cậu, ở yên đây, tớ sẽ đi mua thuốc nữa
***
- Yeahhh buổi sáng ở Bắc Kinh đúng là tuyệt thật , hông khí thật dễ chịu- Kibu đi bộ men theo con đường toàn sỏi.
Ánh sáng mặt trời len lỏi qua những vòm cây um tùm, xanh mướt hai bên đường, Kibu vừa đi vừa ngân nga hát, chân đá phải 1 hòn sỏi
Binh
Thế là tiêu rồi!
Năm chữ ấy giống như một mảng thiên thạch từ trên trời rơi xuống giáng vào đầu Kibu, “Chết cha làm sao bây giờ, nhỡ người ta bắt mình đền tiền thì tiêu, tốt nhất chuồn cho lẹ, coi như mình không biết” Kibu nhếch môi cười không quay lại nói nửa lời đã vội chạy bán sống bán chết.
- Ây da, đau chết đi được, người đâu mà vô ý quá- Ori ôm đầu xuýt xoa
“Không được mình gây ra thì phải tự làm tự chịu chứ, làm như thế này không khác gì một đứa trốn tội” Kibu chạy được một đoạn lại dằn vặt, đấu tranh nội tâm một lúc thì quyết định quay lại xin lỗi người vô tội kia.
Ori nhắn nhó xoa xoa cái chán sưng vù lẩm bẩm: “ Ai mà ác thế” thì 1 bàn tay chìa ra
- Nào tớ đỡ cậu dậy- Kibu đỡ Ori đứng dậy
- Xin lỗi cậu, tớ tớ vô ý quá, cậu có sao không?- Kibu lắp bắp trả lời
- Uk không sao, không sao, bye cậu, tớ có việc phải đi rồi- Ori sực nhớ đến Ori đang sốt liền chạy một mạch đến tiệm thuốc
- Ơ cậu gì ơi, chờ tớ vs- Kibu đuổi theo hét to
~~~ “Hộc hộc, mệt chết mất”- Kibu khụy người xuống thở hổn hển
- Sao cậu lại ở đây- Ori từ tiệm thuốc bước ra
- Tớ đuổi theo cậu nãy giờ, gọi mãi mà cậu không nghe thấy. Tớ có mang theo băng cá nhân, để tớ dính lại cho cậu- Kibu mỉm cười
- Ukm cậu đã theo tớ đến đây rồi thì tiện đường cậu đến nhà chơi đi- Ori hào hứng nói
- Ah quên mất, tớ là Kibu 18 tuổi, tớ mới chuyển đến đây sống, mong cậu chỉ giáo., hì hì- KI bu tủm tỉm cười
- Ok, tớ là Ori, tớ rành về Bắc Kinh lắm nên có gì hỏi tớ, giờ chúng ta đi thôi.
Thế là 2 đứa nắm tay nhau về nhà.
***
Thấy Ori luôn tay luôn chân chăm sóc Vani , Kibu gặng hỏi:
- Ori, tớ có thể giúp gì cho cậu không?
- Vani cũng đỡ sốt rồi, thế phiền cậu nấu cháo cho cậu ấy nhé!
Kibu gật đầu rồi chạy tót xuống bếp
-“Ôi trời, gói gia vị để cao quá, làm sao bây giờ- Tay chấp chới với lấy gói gia vị mặc dù Kibu đã kiễng chân
Bỗng một bàn tay nào đó lấy gói gia vị đưa xuống cho Kibu, người đó nở nụ cười tỏa nắng trìu mến nói:
-Em là ai? Sao anh chưa từng thấy em nhỉ?- Đình Hạo trầm tư suy nghĩ
1p, 2p rồi 3p trôi qua vẫn không thấy Kibu trả lời. Đình Hạo giơ tay vẫy vẫy trước mặt cô làm cô giật mình:
- Hey, sao thế
-Ah em em mới quen Ori hồi sáng, em là Kibu- Kibu ấp úng trả lời, mặt đỏ lên.
- Oh, anh là Đình Hạo, anh trai Ori, rất vui được gặp em- Đình Hạo chìa tay ra bắt tay với Kibu:
***
- Vani cậu tỉnh rồi, còn đau chỗ nào không? Để tớ lấy cháo cho cậu ăn- Ori mừng rỡ
- Từ Từ đã, tớ khỏi rồi, cậu xem chán tớ hết nóng rồi, để tớ ra ăn sáng cùng cậu, không phiền cậu nữa- Ori đứng dậy nắm lấy tay Vani rồi ra phòng ăn.
- Ori, ai kia?- Vani chỉ tay về phía cô gái đang làm bữa sáng cùng Đình Hạo
- Ah, đó là Kibu, tớ mới quen cậu ấy sáng nay
“ Kibu sao? Nghe quen thật” Vani phân vân suy nghĩ
Tua lại khoảng 17h chiều hôm qua~~~
- Ori tớ ra ngoài hóng gió, ăn trước đi, đừng gọi cho tớ- Nói rồi Ori buộc dây giầy chạy đến công viên
Hoàng hôn buông xuống, không gian trở lên tĩnh lặng, không khí trở lên mát mẻ hơn, Vani đi men theo con đường toàn sỏi, tâm trạng vẫn còn buồn, cũng có chút nhớ Mei thì có 1 ai đó va vào Vani khiến cô ngã xuống, máy ảnh bị rơi, người đó hốt hoảng đỡ Vani dậy rồi cầm chiếc máy ảnh lên
- Xin lỗi, xin lỗi, tớ mải chụp quá, không để ý có người đằng sau, cậu có sao không?
- Ah k sao, va nhẹ mà, mà máy ảnh có bị sao không?- Vani phủi bụi nhìn
-nó bị hỏng rồi- Kibu bấm đi bấm lại nhưng vẫn không lên
- Vậy tớ vs cậu đi sửa nhá
- Ukm cậu dẫn tớ đi nhá, tớ mới chuyển qua đây nên không rành lắm- Kibu gãi gãi đầu trả lời
- Ok tớ là Vani, chúng ta đi thôi
HẾT CHAP #5
No comments
Post a Comment