Chap 6: Chúng ta là bạn tốt
Thì ra Vani với Kibu đã quen nhau từ hôm qua rồi, chỉ là ko để ý. Ba người bọn họ nói chuyện vui vẻ trong phòng Vani:
- Vani, ăn đi cho nóng! Tí còn phải uốg thuốc nữa đó, cậu ko khỏi ốm là ko xong với tớ đâu. - Ori nói.
-Tớ biết rồi mà, tớ đâu phải con nít, Kibu này, tớ khỏi ốm sẽ dẫn cậu đi chơi khắp Bắc Kinh- Vani cười tươi
- ukm, tớ còn chưa rành về Bắc Kinh lắm, tớ chuyển từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, đến đây tớ sẽ học Đại học ở Bắc Kinh luôn đó. - Kibu nói.
- Tại sao cậu muốn đến Bắc Kinh học vậy? Thượng Hải cũng tốt lắm mà, giáo viên giỏi, học sinh hoà đồng, dạy học cũng rất chất lượng nữa.
- Thủ đô mà, học ở thủ đô chắc chắn tốt hơn, với lại Thiên Tỉ cũng ở Bắc Kinh nữa ước mơ của tớ là hướng tới cậu ấy!!
- Aiya Kibu, ảo tưởng vừa thôi chứ!! Haha. Thiên Tỉ là người nổi tiếng, cậu ấy rất bận, đợi đến 20 tuổi cậu ấy mới muốn có người yêu đó....
Ori nói chưa dứt lời thì Kibu chen vào:
- Tớ sẽ đợi cậu ấy! Tớ đợi đến khi cậu ấy biết tớ là ai mới được! Đợi đến khi nào ngón áp út của cậu ấy lấp lánh, tớ sẽ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình! Thế nên đợi được thì tớ vẫn sẽ đợi thôi, mãi mãi đợi cậu ấy...
Ori cảm động... Vani nằm trên giường gọi với ra:
- Thuốc...thuốc của tớ đâu.... Bạn bè ốm thế này mà hai cậu vẫn nói lảm nhảm gì vậy... TwT
Ori với Kibu vội chạy vào đưa thuốc cho Vani, Vani uống thuốc xong, nằm nghỉ rồi 2 người ra ngoài đi dạo.
- Ori, lí do cậu đến Bắc Kinh này là gì vậy? Hướng tới Đại học Bắc Kinh à? Học hết năm tới cậu và Vani cũng thi Cao khảo rồi mà!
- Ko có, tớ ko muốn học Đại học Bắc Kinh. Tớ vẫn muốn học ở Trùng Khánh hơn. Trường cấp 3 tớ đang học cũng là một ngôi trường có tiếng dạy giỏi đó, cũng thuộc Top 50 trường tốt nhất cả nước mà, tớ muốn học ở nơi mình sinh ra, ko muốn chuyển đi đâu cả.
- Nè! Chuyển về vấn đề chính đi chứ!
- Ah, ko phải tớ muốn đến Bắc Kinh, tại mẹ tớ cứ thấy suốt ngày tớ ở nhà, ngoại trừ đi học thì chả ra ngoài bao giờ nên lén lút đặt vé máy bay trước đó, kết quả quá thảm hại, tớ phải bay đến Bắc Kinh này ngay sau hôm đó, là đi chơi thôi!
- mẹ cậu vui tính thật đó!
- Ko vui tính gì đâu, ý chính là muốn tớ chuyển đến Bắc Kinh học đó, cái này là mẹ tớ muốn cho tớ đi để đến với thế giới bên ngoài, làm quen với Bắc Kinh này thôi.
- Ra vậy. Ước mơ của tớ là được học tại Đại học Bắc Kinh. Bắc Kinh là tất cả đối với tớ, năn nỉ mãi mẹ tớ mới cho đến Bắc Kinh học đó, tớ sẽ nhanh chóng hoàn thành được ước mơ này thôi!
Hai người đang nói chuyện, bỗng có hai người khác đi đến:
- Ori đó hả! Muốn học Taekwondo ko, ra đây tớ dạy cho!! Haha
Tiếng Diệc Phong nói.
- Hảo! Diệc Phong, tôi sẽ ko thua cậu như lần trước đâu. Xem tôi ra tay đây!!! Yaaaaaa~~~
Ori chạy bay đến, dơ chân định đá.... Diệc Phong né sang một bên...
Rầm🌋🌋🌋 - " Aiyaa~~~ Diệc Phong! Cậu là đồ đáng ghét, sao dám né tôi hả......" Ori ngã dập mông, kêu lên thê thảm.
Diệc Phong thì cũng ko kém gì, cậu ta né ra nhưng nhảy đúng vào đống đồ Nhược Bạch đang cầm trên tay, tận hai cái vali và ba cái túi xách. Thêm cả một thùng toàn sách vở của Nhược Bạch nữa.
Ori dù đau vẫn cố đứng dậy nói:
- Nhược Bạch, cậu và Diệc Phong định đi du lịch hả, sao mang nhiều đồ thế?
- Đi thôi - Nhược Bạch lạnh lùng nói với Diệc Phong, thái độ ko tốt chút nào.
- A a... Đợi tôi với... Nhược Bạch.......
Diệc Phong gọi với chạy theo Nhược Bạch.
Ori chạy ra, quên cả Kibu đang ngồi đó:" Diệc Phong!! Đợi tôi với...."
- Gì vậy? - Diệc Phong quay lại.
- Có chuyện gì với cậu và Nhược Bạch vậy? Tại sao hai cậu mang nhiều đồ đi thế?
- Ko có gì đâu!
- Diệc Phong ah, cậu là bạn tốt của tôi với Vani mà, có chuyện gì phải kể với tôi chứ, sao cứ giấu vậy??
- Chuyện gì thì được chứ chuyện này cậu ko nên biết đâu. Rắc rối lắm.
- Cứ nói đi mà! Tớ là người hiểu chuyện, ko có chuyện gì làm rối đầu Ori này được đâu.
Nhược Bạch nhìn hai người nói chuyện, rất tức giận, cậu đi vào xe taxi ngồi trước. Rồi gọi điện cho Diệc Phong...
"yīnwèi yùjiàn nǐ yīqiè jiù zhùdìng
yǔ nǐ yīqǐ qiānshǒu wǎng qiánjìn
měitiān zhídé huíyì"
-uk uk mình biết rồi, mình sẽ ra ngay
Nói rồi Diệc Phong quay sang Ori mặt ngây thơ:
-Tớ đi nha, xin cậu bỏ tay ra đi, Nhược Bạch gọi tớ rồi. Đi, đi nha
-Không, không bao giờ nếu cậu không nói- Ori kiên quyết càng bám chặt tay Diệc Phong hơn
-Haizzz, thôi được rồi, chuyện là ....
Ori lo lắng suy nghĩ 1 lúc lâu, Kibu chạy lại lay lay Ori nói nhỏ: "Ori, không có việc gì thì tớ về đây, ah này mấy vỉ thuốc tớ để trên bàn đấy, cậu cho Vani uống nha, đấy là thuốc bổ nhé"
Kibu nói xong tam biệt 2 người rồi về, trong đầu Ori bỗng sáng lên khi Kibu nhắc đến Vani
-Ah, có rồi, như thế này nhá các cậu giờ đằng nào cũng không có chỗ để ở mà giờ đi tìm thì cũng khó mà tìm được chi bằng đến nhà Vani đi, nhà cậu ấy rộng lắm có mỗi anh trai và tớ thôi, lần trước Mei đi rồi nên trống 1, thế nhá, tớ vs cậu ra xe nói vs Nhược Bạch thôi"- Diệc Phong chưa kịp nói gì Ori đã kéo ra taxi chỗ Nhược Bạch đang ngồi.
Nhược Bạch thấy Ori và Diệc Phong đến thì chau mày tức giận
-Nhược Bạch, tớ biết chuyện 2 cậu rồi, và tớ đã có cách giải quyết, ra xe đi- Ori vui vẻ nói
-Cảm ơn cậu nhưng tôi có cách rồi không phiền cậu nữa, Diệc Phong lên xe.
Ori giữ Diệc Phong lại
-Tớ đâu thấy phiền, chúng ta là bạn tốt, cậu đừng như thế
-Mấy cô cậu này, có lên xe không tôi còn chở người khác?- Bác tài tức giận
Diệc Phong kéo Nhược Bạch ra cúi xuống nói:
-Làm phiền bác rồi, chúng cháu sẽ không đi nữa ạ, hì hì
....
-Tôi không đi- Nhược Bạch kiên quyết nói
- Ây da, cậu khó tính thế, dù là mới quen nhưng chẳng phải rất thân rất hợp nhau sao, nếu Vani ở đây chắc chắn sẽ cư xử như tớ bây giờ, cậu mà không đi thì coi như cậu chê nhà Vani quá bé không phù hợp vs cậu, ok tớ sẽ nói vs Vani
- Thôi được rồi, tớ sẽ đi- Nhược Bạch cuối cùng cũng lung lay
-Ok đi thôi 2 cậu, nhà Vani ngay gần đây không cần bắt taxi đâu"- Ori mừng rơn kéo 2 người đi
"Haizzz cô bé này thật là..." Nhược Bạch cười thầm.
- Vani, ăn đi cho nóng! Tí còn phải uốg thuốc nữa đó, cậu ko khỏi ốm là ko xong với tớ đâu. - Ori nói.
-Tớ biết rồi mà, tớ đâu phải con nít, Kibu này, tớ khỏi ốm sẽ dẫn cậu đi chơi khắp Bắc Kinh- Vani cười tươi
- ukm, tớ còn chưa rành về Bắc Kinh lắm, tớ chuyển từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, đến đây tớ sẽ học Đại học ở Bắc Kinh luôn đó. - Kibu nói.
- Tại sao cậu muốn đến Bắc Kinh học vậy? Thượng Hải cũng tốt lắm mà, giáo viên giỏi, học sinh hoà đồng, dạy học cũng rất chất lượng nữa.
- Thủ đô mà, học ở thủ đô chắc chắn tốt hơn, với lại Thiên Tỉ cũng ở Bắc Kinh nữa ước mơ của tớ là hướng tới cậu ấy!!
- Aiya Kibu, ảo tưởng vừa thôi chứ!! Haha. Thiên Tỉ là người nổi tiếng, cậu ấy rất bận, đợi đến 20 tuổi cậu ấy mới muốn có người yêu đó....
Ori nói chưa dứt lời thì Kibu chen vào:
- Tớ sẽ đợi cậu ấy! Tớ đợi đến khi cậu ấy biết tớ là ai mới được! Đợi đến khi nào ngón áp út của cậu ấy lấp lánh, tớ sẽ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình! Thế nên đợi được thì tớ vẫn sẽ đợi thôi, mãi mãi đợi cậu ấy...
Ori cảm động... Vani nằm trên giường gọi với ra:
- Thuốc...thuốc của tớ đâu.... Bạn bè ốm thế này mà hai cậu vẫn nói lảm nhảm gì vậy... TwT
Ori với Kibu vội chạy vào đưa thuốc cho Vani, Vani uống thuốc xong, nằm nghỉ rồi 2 người ra ngoài đi dạo.
- Ori, lí do cậu đến Bắc Kinh này là gì vậy? Hướng tới Đại học Bắc Kinh à? Học hết năm tới cậu và Vani cũng thi Cao khảo rồi mà!
- Ko có, tớ ko muốn học Đại học Bắc Kinh. Tớ vẫn muốn học ở Trùng Khánh hơn. Trường cấp 3 tớ đang học cũng là một ngôi trường có tiếng dạy giỏi đó, cũng thuộc Top 50 trường tốt nhất cả nước mà, tớ muốn học ở nơi mình sinh ra, ko muốn chuyển đi đâu cả.
- Nè! Chuyển về vấn đề chính đi chứ!
- Ah, ko phải tớ muốn đến Bắc Kinh, tại mẹ tớ cứ thấy suốt ngày tớ ở nhà, ngoại trừ đi học thì chả ra ngoài bao giờ nên lén lút đặt vé máy bay trước đó, kết quả quá thảm hại, tớ phải bay đến Bắc Kinh này ngay sau hôm đó, là đi chơi thôi!
- mẹ cậu vui tính thật đó!
- Ko vui tính gì đâu, ý chính là muốn tớ chuyển đến Bắc Kinh học đó, cái này là mẹ tớ muốn cho tớ đi để đến với thế giới bên ngoài, làm quen với Bắc Kinh này thôi.
- Ra vậy. Ước mơ của tớ là được học tại Đại học Bắc Kinh. Bắc Kinh là tất cả đối với tớ, năn nỉ mãi mẹ tớ mới cho đến Bắc Kinh học đó, tớ sẽ nhanh chóng hoàn thành được ước mơ này thôi!
Hai người đang nói chuyện, bỗng có hai người khác đi đến:
- Ori đó hả! Muốn học Taekwondo ko, ra đây tớ dạy cho!! Haha
Tiếng Diệc Phong nói.
- Hảo! Diệc Phong, tôi sẽ ko thua cậu như lần trước đâu. Xem tôi ra tay đây!!! Yaaaaaa~~~
Ori chạy bay đến, dơ chân định đá.... Diệc Phong né sang một bên...
Rầm🌋🌋🌋 - " Aiyaa~~~ Diệc Phong! Cậu là đồ đáng ghét, sao dám né tôi hả......" Ori ngã dập mông, kêu lên thê thảm.
Diệc Phong thì cũng ko kém gì, cậu ta né ra nhưng nhảy đúng vào đống đồ Nhược Bạch đang cầm trên tay, tận hai cái vali và ba cái túi xách. Thêm cả một thùng toàn sách vở của Nhược Bạch nữa.
Ori dù đau vẫn cố đứng dậy nói:
- Nhược Bạch, cậu và Diệc Phong định đi du lịch hả, sao mang nhiều đồ thế?
- Đi thôi - Nhược Bạch lạnh lùng nói với Diệc Phong, thái độ ko tốt chút nào.
- A a... Đợi tôi với... Nhược Bạch.......
Diệc Phong gọi với chạy theo Nhược Bạch.
Ori chạy ra, quên cả Kibu đang ngồi đó:" Diệc Phong!! Đợi tôi với...."
- Gì vậy? - Diệc Phong quay lại.
- Có chuyện gì với cậu và Nhược Bạch vậy? Tại sao hai cậu mang nhiều đồ đi thế?
- Ko có gì đâu!
- Diệc Phong ah, cậu là bạn tốt của tôi với Vani mà, có chuyện gì phải kể với tôi chứ, sao cứ giấu vậy??
- Chuyện gì thì được chứ chuyện này cậu ko nên biết đâu. Rắc rối lắm.
- Cứ nói đi mà! Tớ là người hiểu chuyện, ko có chuyện gì làm rối đầu Ori này được đâu.
Nhược Bạch nhìn hai người nói chuyện, rất tức giận, cậu đi vào xe taxi ngồi trước. Rồi gọi điện cho Diệc Phong...
"yīnwèi yùjiàn nǐ yīqiè jiù zhùdìng
yǔ nǐ yīqǐ qiānshǒu wǎng qiánjìn
měitiān zhídé huíyì"
-uk uk mình biết rồi, mình sẽ ra ngay
Nói rồi Diệc Phong quay sang Ori mặt ngây thơ:
-Tớ đi nha, xin cậu bỏ tay ra đi, Nhược Bạch gọi tớ rồi. Đi, đi nha
-Không, không bao giờ nếu cậu không nói- Ori kiên quyết càng bám chặt tay Diệc Phong hơn
-Haizzz, thôi được rồi, chuyện là ....
Ori lo lắng suy nghĩ 1 lúc lâu, Kibu chạy lại lay lay Ori nói nhỏ: "Ori, không có việc gì thì tớ về đây, ah này mấy vỉ thuốc tớ để trên bàn đấy, cậu cho Vani uống nha, đấy là thuốc bổ nhé"
Kibu nói xong tam biệt 2 người rồi về, trong đầu Ori bỗng sáng lên khi Kibu nhắc đến Vani
-Ah, có rồi, như thế này nhá các cậu giờ đằng nào cũng không có chỗ để ở mà giờ đi tìm thì cũng khó mà tìm được chi bằng đến nhà Vani đi, nhà cậu ấy rộng lắm có mỗi anh trai và tớ thôi, lần trước Mei đi rồi nên trống 1, thế nhá, tớ vs cậu ra xe nói vs Nhược Bạch thôi"- Diệc Phong chưa kịp nói gì Ori đã kéo ra taxi chỗ Nhược Bạch đang ngồi.
Nhược Bạch thấy Ori và Diệc Phong đến thì chau mày tức giận
-Nhược Bạch, tớ biết chuyện 2 cậu rồi, và tớ đã có cách giải quyết, ra xe đi- Ori vui vẻ nói
-Cảm ơn cậu nhưng tôi có cách rồi không phiền cậu nữa, Diệc Phong lên xe.
Ori giữ Diệc Phong lại
-Tớ đâu thấy phiền, chúng ta là bạn tốt, cậu đừng như thế
-Mấy cô cậu này, có lên xe không tôi còn chở người khác?- Bác tài tức giận
Diệc Phong kéo Nhược Bạch ra cúi xuống nói:
-Làm phiền bác rồi, chúng cháu sẽ không đi nữa ạ, hì hì
....
-Tôi không đi- Nhược Bạch kiên quyết nói
- Ây da, cậu khó tính thế, dù là mới quen nhưng chẳng phải rất thân rất hợp nhau sao, nếu Vani ở đây chắc chắn sẽ cư xử như tớ bây giờ, cậu mà không đi thì coi như cậu chê nhà Vani quá bé không phù hợp vs cậu, ok tớ sẽ nói vs Vani
- Thôi được rồi, tớ sẽ đi- Nhược Bạch cuối cùng cũng lung lay
-Ok đi thôi 2 cậu, nhà Vani ngay gần đây không cần bắt taxi đâu"- Ori mừng rơn kéo 2 người đi
"Haizzz cô bé này thật là..." Nhược Bạch cười thầm.
HẾT CHAP #6
No comments
Post a Comment